[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Форум » Tin tức trong ngày » Tình yêu » Chứng nào tật nấy
Chứng nào tật nấy
sv7nghiepДата: Chủ nhật, 22.06.2014, 07:34 | Сообщение # 1
Lieutenant
Nhóm: Thành viên tích cực
Số bài viết: 47
Điểm danh tiếng: 1
Status: Offline
Bố anh mất đã hơn chục năm, chị gái đi lấy chồng nên nhà chỉ có hai mẹ con. Lấy nhau về chị mới hiểu rằng anh yêu và tôn thờ mẹ thái quá, cũng vì với bà anh vẫn là một đứa trẻ đang lớn, chưa thể tự chủ.

Thế nên bà luôn thích tự quay cuồng xoay xỏa, ra chợ bán hàng, tối mít mới về. Con trai cứ xin tiền là bà chiều chuộng cho, cũng chẳng cần biết nó lấy tiền làm gì và lương tháng đâu sao chưa một lần gửi mẹ.

Để sau đó lộ ra việc anh cờ bạc dữ quá, mâu thuẫn chất chồng, mình chị nai lưng ra cũng không thể ôm được những thứ cồng kềnh như con nợ. Đứa bé khó lòng là cứu cánh cho một hôn nhân đang bên bờ vực chia ly, song chị không thể vui mỗi khi nghĩ đến cảnh chưa ra đời nó đã vắng đi tình yêu thương của người thân, chị lại phải cố.

Khi con gái được năm tháng, một toán người đến chìa ra tờ giấy vay nợ mang chữ ký của anh. Mẹ anh run rẩy xin khất nợ trước đám người ấy và khi họ ra về thì bà chẳng mắng con, mà quay ra chửi chị là loại ngu “Trước nó có thế đâu, cưới rồi mà không biết bảo ban nhau mới đổ đốn ra”, chị thấy nhục nhã khi bà kể lể ra từng những thứ nhỏ nhặt bà cho con trai và mua cho cháu. Bà còn kiêu hãnh nói đã hết lòng, độ lượng biết bao khi cho chị một chỗ ấm áp nương thân, trong khi cạnh đây có biết bao nhiêu cô gái phải đi thuê trọ tủi cực. Nhưng chị không biết điều thì bà cũng chẳng giữ, bà sẽ tống những thứ không được tích sự gì đi.

Cay đắng cùng cực, để tránh “bão” hai mẹ con phải đến nương nhờ nhà mẹ đẻ, bà cũng khó khăn nhưng thương con, chẳng bỏ được.

Một năm trôi qua, những hiềm khích, giận dỗi ngày nào như dần nguôi ngoai, món nợ nhờ chị hỗ trợ một phần nên đã thu xếp ổn thoả. Anh chị gặp lại nhau như trời khô hạn bỗng đổ cơn mưa rào… Chị lại có bầu, đứa thứ hai sinh ra từ một thứ tình cảm mà chị trót tưởng là tình yêu và sự cảm thông. Biết anh vẫn mải mê, chị liền ngược xuôi khuyên nhủ, thương lượng chán chê với chồng mà chẳng được, anh còn thản nhiên tiết lộ về khoản nợ hai trăm triệu đang đến hạn.

Thai đến tháng thứ tư chị mới nói với mẹ đẻ, bà thì đã quá uất do phải chịu bao điều tiếng, làng xóm có người hiểu thì không sao, người xấu bụng thì thích dựng chuyện bảo “Bà chiều con gái nên sinh hư, nhà chồng tử tế như thế còn đỏng đảnh, làm hàng…”. Chưa kể bà thông gia vẫn thường xuyên gọi điện kể hành kể tỏi tội “ăn hại” của chị. Lao tâm khổ tứ bấy lâu đã khiến bà bực dọc tuyên bố chị hãy theo chồng đừng làm phiền nhà này nữa. Nghĩ đến món nợ, mẹ chồng, cùng người chồng chưa lớn hẳn, chị cố tỉnh táo để không lặp lại sai lầm. Chị biết, chừng nào anh vẫn chịu sự ảnh hưởng, giáo dục của mẹ, cùng sự cung phụng bao bọc của bà thì chị còn phải chạy theo để giải quyết hậu quả anh gây ra.

Mẹ chị giao hẹn, muốn bước chân vào nhà bà phải có quyết định ly hôn của tòa án. Thương con thật nhưng bà không dư hơi mà “ngửa váy hứng dừa”, để những kẻ kia vừa được ăn vừa được nói, được cười…

Nguồn: An Miên - dantri.com.vn
 
Форум » Tin tức trong ngày » Tình yêu » Chứng nào tật nấy
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: